Soạt.
Hắn bừng tỉnh. Co hẳn hai chân lên, dùng hai tay ôm lấy đôi chân và hắn dừng ở tư thế thu nhỏ mình lại. Hắn vừa thoát ra khỏi giấc mơ của mình.
Sợ.
Hắn thật sự rất sợ. Hắn sợ chàng trai vô tâm đã xuất hiện trong mơ. Sợ cả những hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào và đầy ắp tình thương giữa chàng trai kia và một cô gái. Hắn sợ tất cả những thứ ảo ảnh hắn vừa phải chứng kiến. Lại càng sợ hơn sự ám ảnh lớn lao đã dẫn đến giấc mơ vừa rồi. Cái ám ảnh đã khiến hắn ngất đi, một lần nữa, vì áp lực quá lớn.
– Có thể là do nó hết yêu cậu rồi. Tớ không chắc nhưng chỉ có hai trường hợp có thể giải thích cho chuyện này được thôi. – Cô bạn nói nhỏ.
– … Hai trường hợp gì cơ? – Linh hỏi.
– Đừng buồn nhé. – Cô bạn nhắc trước. Vì cô đã lường trước được sự việc, vì cô biết Linh yêu hắn nhiều bao nhiêu. – Tớ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Thứ nhất, nó có thể đang có chuyện gì đó với gia đình. Thứ hai là… cậu cũng biết rồi đấy,… có thể nó đang muốn nói lời chia tay…
Linh như lạc mất mình đi một lúc. Từng từ từng chữ chậm rãi thấm vào người cô, khiến cổ họng như nghẹn lại. Linh đã không nói thêm lời nào.
Thứ hai, 17/3/2014

Hắn đã tỉnh. Một lần nữa. Nhưng lần này hắn không còn sợ, mà thay vào đó hắn tò mò hơn bao giờ hết. Hắn tò mò phải chăng giấc mơ vừa rồi chính là lý do tạo nên áp lực và sự ám ảnh bao nhiêu ngày nay trong con người hắn? Hay đơn giản đó chỉ là một mảnh ghép mơ hồ nào đó? … Liệu hai giấc mơ có một dây liên hệ nào không, và tại sao cả hai giấc mơ vừa rồi đều gần như những gì hắn đang nghĩ? Vô vàn câu hỏi đã bủa vây lấy hắn như muốn nghiền nát tâm trí chàng trai. Với sự mạnh mẽ cần có, hắn đã quyết định. Những câu hỏi, những giấc mơ sẽ chẳng thay đổi được gì. Nhưng hắn biết, nó sẽ để lại vết xước trong sâu thẳm tâm hồn mình.
– … Mình chia tay đi.
– Tại sao?
– Em biết rõ lý do mà. – Hắn nói, còn Linh cố giữ cho mình không khóc nấc lên. Vẫn là hắn, một con người không đủ can đảm để nhìn thẳng vào người con gái mình yêu những lúc thế này.
– Em đã mơ một giấc mơ, vào tối ngày hôm qua. Và em đã không mong rằng nó trở thành sự thật. Nhưng thật đáng tiếc… anh đã cướp đi mong muốn đó của em. :’) – Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại nhỏ.
Linh hay nhắn thế mỗi khi cô buồn. Tất cả chỉ nói lên được rằng cô đang nhói đau, cái cảm giác bị thắt lại ngay lồng ngực ấy. Nhưng những gì cô muốn nói là cô chẳng sao đâu, vì thực tế cô vẫn đang cười. Cô đang cười dù nước mắt vẫn rơi…
– Anh và em cùng nhau đi vào lớp học. Vì cái tính hậu đậu mà anh vẫn hay mắng em, em lên tủ lấy vở đã để quên. Lúc đấy anh cũng đi chung với em, nhưng khi em chạy ra ôm anh… Anh lại buông tay em ra… Anh không cho em ôm anh nữa… Khi quay lại, chúng mình không học tiết ấy nữa, mà là học Địa Lý, cùng nhau. Tiết này cô cho chơi tự do, anh chơi với bạn, còn em xem mấy đứa khác chơi UNO. Anh không thèm quan tâm gì đến em cả, cũng chẳng nhìn em lấy một cái. Rồi cuối cùng anh cũng nhìn em, một lần thôi, với ánh mắt rất buồn… và cả tiếc nuối nữa.
– Vậy à? – Ngỡ ngàng. Nó thật giống chính xác đến từng chi tiết trong giấc mơ của hắn.
– Rồi sau đó là những chuỗi hành động hạnh phúc của anh và em. Chúng mình nói chuyện với nhau lâu lắm, chỉ hai đứa mình thôi. Em còn được tựa vào vai anh nữa… Em cứ ngỡ điều đó nghĩa là những hình ảnh trước đó không có hiệu lực… Nhưng giờ thì em đã hiểu, bạn em nói đúng, anh đã hết yêu em rồi… Anh muốn nói hai từ chia tay. :’) – Linh nhắn. Cô đang đau nhiều lắm, hắn biết, nhưng một kẻ như hắn bây giờ chẳng thể làm gì cả. Hắn đã quá vô tình còn gì…
Thật bất ngờ, nó giống như hai giấc mơ của hắn. Giống từ cái nhìn buồn bã, cho đến những chuỗi hạnh phúc và rồi thì là chuyện hai đứa bạn nói với nhau. Tại sao nhỉ?
– Ừ, anh biết. Anh biết em đang buồn, nhưng anh cũng không biết phải làm gì, anh cũng chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Em đã làm sai, và nó vẫn là sai. Anh không thể tha thứ được cho em. Anh không hứa, nhưng có thể một ngày, nếu em còn đợi thì anh sẽ quay về. – Hắn nói,hẳn là thứ tình cảm bao lâu nay hắn dành cho Linh vẫn còn đọng lại đâu đó trong con người hắn. Một thứ tình cảm mãnh liệt mà hắn không đủ can đảm để nhớ. Một thứ tình cảm mơ hồ mà cho dù bây giờ có một cơ hội để quay lại, hắn cũng chẳng biết phải làm gì.
Đây sẽ là lần cuối cùng mình nói chuyện với anh ấy, Linh vẫn luôn tự nhủ với mình như vậy. Nhưng thật ra, có lẽ là tấm thân yếu đuối cần được chở che của cô gái vừa bị bỏ rơi không đủ mạnh mẽ cho Linh làm vậy.
Dù tự nhủ bao nhiêu lần thì lòng vẫn còn nhiều thứ để nói. Dù có muốn nói bao nhiêu lần thì lòng cũng mạnh dạn ngăn cản và nhắc nhở hai đứa đã không còn là gì của nhau. Không như những mẩu truyện, nó không có hồi kết. Không còn nguyên vẹn như những thước phim, hắn và Linh đã không thể trở lại.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét